ĐẶC KHU KINH TẾ VÀ SỰ NGÂY THƠ CỦA MỘT BỘ PHẬN CƯ DÂN MẠNG
Dự
thảo Luật Đặc khu kinh tế mấy ngày hôm nay đã trở
thành một đề tài nóng bỏng trên nghị trường, mạng
xã hội và cả … quán trà đá thuốc lào đầu ngõ.
Không phải ngẫu nhiên, đề tài này lại được dân
chúng quan tâm đến vậy, nhưng ngạc nhiên ở chỗ, người
ta không quan tâm đến khái niệm “đặc khu” là gì? Tác
dụng và cả nguy cơ của nó? Cũng như những tác động
của mô hình này đối với kinh tế đất nước, mà câu
chuyện lại được rẽ sang một hướng khác: TRUNG QUỐC.
Vậy
đầu tiên nên hiểu: Đặc khu kinh tế là gì. Đặc khu
kinh tế, hay còn gọi là Khu
kinh tế tự do là
tên gọi chung cho các khu kinh tế được thành lập trong
một quốc
gia nhằm
thu hút đầu
tư trong
và ngoài nước bằng các biện pháp khuyến khích đặc
biệt. Các biện pháp khuyến khích đặc biệt được hiểu
là những ưu đãi trong chính sách thuế, vốn, môi trường
cạnh tranh, thông thoáng trong quản lý nhà nước trên lĩnh
vực kinh tế, cư trú và vị trí địa lý thuận lợi.
Quận trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 20 năm mở cửa
Có
phải mỗi Việt Nam mới có “đặc khu kinh tế”? câu
trả lời là không, trên thế giới có nhiều quốc gia có
các đặc khu kinh tế, nổi tiếng nhất có lẽ là Hong
Kong (TQ cho Anh “thuê” 100 năm, đã trở về với TQ năm
1999), Ma Cao (Trung Quốc cho Bồ Đào Nha “thuê” 100 năm,
đã trở về với TQ năm 1997), Thẩm Quyến (TQ). Ngoài ra,
Ấn Độ có 10 đặc khu, các tiểu vương quốc Ả rập
thống nhất 10 đặc khu, Anh, Nga, Malaysia, Chi lê, thậm chí
vả Bắc Triều Tiên (CHDCND Triểu Tiên) cũng có “Đặc
khu kinh tế của riêng minh.
Tại
các nước, lợi ích của các “đặc khu kinh tế” đem
lại không hề nhỏ, Trung Quốc nhờ một đặc khu kinh tế
Thẩm Quyến đã vươn lên trong vòng hơn 30 năm, biến nơi
đây từ một làng chài nhỏ bé trở thành khu kinh tế lớn
bậc nhất Trung Quốc. Malaysia cũng đang vận hành chuỗi
đặc khu suốt 10 năm nay. Và quốc gia lân cận Indonesia
sau khi ban hành Luật đặc khu vào năm 2009, đến nay đã
thành lập 10 đặc khu ven biển rất thành công. Năm 2014,
Myanmar thông qua Luật đặc khu và nay đang tiếp tục kiến
tạo các khu kinh tế mới mở. Thậm chí, ngay quần đảo
Cayman, lãnh thổ hải ngoại của Anh và nổi tiếng là một
"thiên đường thuế suất", cũng mở một đặc
khu kinh tế.Không dừng lại ở việc thử nghiệm một
hình mẫu phát triển đã chứng minh sự thành công suốt
nhiều thập niên qua, các quốc gia như Đức, Mỹ còn đi
xa hơn nữa để đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ 4 (dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 15 – 20 năm
tới). Hàn Quốc và Thái Lan đang thử nghiệm các khu công
nghiệp - sinh thái…
Như
vậy, những công thức cải tiến cho đặc khu kinh tế vẫn
xuất hiện mỗi ngày, như xu thế tất yếu của cải
cách, phát triển.
Và
đặc khu kinh tế, cũng không phải là sản phẩm của
“Cộng sản Việt Nam” (như một số thằng óc bò đưa
tin nhảm nhí)
Tuy
nhiên, đặc khu kinh tế cũng có nhiều mặt trái của nó,
biểu hiện ở tình trạng sốt đất tại một số đặc
khu kinh tế (dự kiến) trong thời gian gần đây, hơn nữa,
dễ dẫn tới sự cạnh tranh không công bằng giữa các
khu vực kinh tế, giữa các doanh nghiệp trong nước và
ngoài nước,….
Thế
nhưng, thay vì đưa ra các giải pháp mang tính xây dựng,
góp ý, đề ra những việc khắc phục nhược điểm, yếu
kém của Dự thảo luật Đặc khu kinh tế, nhiều thành
phần trên mạng lại cố tình lèo lái dư luận, hướng
tới cái gọi là “99 năm cho thuê đất, cộng sản bán
nước cho TQ”, vân vân và vân vân
Trước
hết, là chúng đánh vào tâm lý SỢ TRUNG QUỐC của dân
ta, sống cạnh một thằng hàng xóm khổng lồ suốt mấy
nghìn năm, lúc nào cũng lo nơm nớp bị chúng nó nuốt
chửng, đánh nhau với ngoại bang 10 lần thì 8 lần là
đánh nhau với Trung Quốc. Nhưng SỢ TRUNG QUỐC khác với
tâm lý cảnh giác trước Trung Quốc, nếu cứ đeo bám nỗi
sợ trung quốc như thế thì thời gian đâu để phát triển
kinh tế. Nên nhớ rằng, Trung Quốc là nước xếp thứ 2
thế giới về tổng sản phẩm quốc nội, là bạn hàng
lớn đối với cả Mỹ, EU, …., được mệnh danh là
“công xưởng mới của thế giới”, những thằng chửi
Trung Quốc bằng cách gõ bàn phím Trung Quốc, online face
bằng điện thoại có linh kiện Trung Quốc, mặc áo quần
Trung Quốc sản xuất chắc không nghĩ đến vấn đề đó.
Nếu muốn đánh sập nền kinh tế Việt Nam, Trung Quốc
chẳng cần đến lúc “đặc khu kinh tế”, nó chỉ cần
đóng biên, thế là ôi thôi bao nhiêu dưa hấu, sầu riêng…
lại ùn ứ, lại “giải cứu nông dân”, đám bán hàng
oder thì lại rú lên vì hàng bên đấy không về nước
được, dân ta sẽ chuyển sang xài xô nhật, chậu Đức,
rổ rá Thái Lan với giá đắt gấp hàng chục lần (lên
mạng xem 3 tàu lá chuối ở Nhật giá bao nhiêu nhé). Thế
nên, bọn ra rả “kinh tế Việt Nam sẽ bị nuốt chửng
nếu lập đặc khu” là phi lý.
Đặc khu kinh tế Thẩm Quyến, Trung Quốc đi lên từ một làng chài
Thứ
hai, liên quan đến việc “thuê đất 99 năm”. Ơ hay, đây
mới chỉ là dự thảo, còn phải bàn nhiều, chỉnh lý
nhiều, qua nhiều vòng mới được duyệt. Mà việc thuê
đất ở đây cũng đâu chỉ dành riêng cho Trung Quốc????
các nhà đầu tư nước ngoài còn rất nhiều, Trung Quốc
chỉ đứng thứ 9/10 nước có đầu tư lớn nhất ở Việt
Nam (đứng đầu là Hàn Quốc), thế nên cứ ra rả thuê
đất là TQ thuê hết là thế nào?????? (não trạng có vấn
đề). Riêng tại các khu công nghiệp, đều có các doanh
nghiệp của nhiều nước, nhiều nhất là Hàn, Đài, Nhật
nhé, khổ lắm các con giời! Mà việc anh đi “thuê”
khác với việc anh làm chủ nó, các cơ quan nhà nước,
Công an, Quân đội Việt Nam vẫn sẽ làm việc như bình
thường so với các chỗ khác luôn, trong dự thảo cũng
nêu sẽ chỉ ưu đãi về mặt Kinh tế, Cư trú, chứ An
ninh, quốc phòng thì lại càng siết chặt. Thế thì “bán
đất cho Tàu” ở chỗ nào?
Thứ
ba, các anh các chị tìm hiểu, chia sẻ những nguồn tin
không chính thống, từ trang face của “Lại Văn Sâm”
(của một thằng bán sim dạo fake hàng), đến mấy trang
“NKYN”, “Việt Tân”phản động, của một số thằng
phản động trên mạng, đúng tinh thần “tay nhanh hơn
não”, số đó có hỏi đặc khu kinh tế là gì chắc tịt
ngòi, cư dân mạng Việt Nam dễ bị dắt mũi như bò.
Tóm
lại, để đất nước phát triển, cần những cuộc cải
cách lớn. Lịch sử đã để lại nhiều bài học có giá
trị: Chính sách “bế quan tỏa cảng” và từ chối cải
cách của Nguyễn Trường Tộ, đã khiến nhà Nguyễn ngày
càng thụt lùi và bị Pháp xâm lược; đường dây 500 Kv
của nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày nào, khi mới đệ
trình Quốc hội đã bị đánh giá “không khả thi do Việt
Nam không đủ khả năng” (đến giờ thì rõ rồi đó);
công cuộc “Đổi mới” của đất nước từ năm 1986
cũng vậy, mọi cuộc lột xác đều phải mạo hiểm, đau
đớn.
Một
đất nước đã năm lần bảy lượt đánh giặc phương
Bắc tan tác, một nhà cầm quyền đã đánh bại cả Pháp,
Mỹ và Trung Quốc trong thế kỷ XX, chắc chắn sẽ không
bao giờ có những việc vì kinh tế đánh đổi chủ quyền
quốc gia. Vấn đề năm ở tâm lý con người, chừng nào
chúng ta còn sợ hãi, chừng đó giấc mơ “hóa rồng, hóa
hổ” của Châu Á còn xa.
Muối.
ĐẶC KHU KINH TẾ VÀ SỰ NGÂY THƠ CỦA MỘT BỘ PHẬN CƯ DÂN MẠNG
Reviewed by thuần Việt
on
tháng 6 07, 2018
Rating:
Không có nhận xét nào: