ĐIỀU GÌ KHIẾN TÌNH YÊU CỦA HỌ LẠI VĨ ĐẠI ĐẾN THẾ?

 Nhiều khi, chúng ta hay ngưỡng mộ làng giải trí và coi những mối tình của họ như những những câu chuyện ngôn tình ngoài đời thực. Những gì mà họ nói, những hành động mà họ làm lại được tung hô và truyền bá như những biểu hiện của tình yêu. Nhưng sau đó, khi họ chia tay nhau sau chỉ vài tháng, vài năm chung sống… Chúng ta mới nhận ra rằng những thứ “ngôn tình ngoài đời” thật ấy hóa ra lại gần gũi mà đôi khi chúng ta cũng không hề mảy may để ý đến, từ chính ra thế hệ ông bà, cha mẹ của chúng ta.

Chị Đặng Thị Xơ và anh Lê Văn Huỳnh yêu nhau từ thời phổ thông. Anh Huỳnh học giỏi và được học ĐH Xây Dựng. Nhiều lần, anh chị được gia đình đôi bên mở lời lập gia đình nhưng anh chị từ chối để chuyên tâm học hành. Mùa hè năm 1972, anh Huỳnh tình nguyện lên đường nhập ngũ để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Trước khi lên đường chiến đấu, hai anh chị làm một lễ cưới nhỏ. Vài ngày sau, anh lên đường và vĩnh viễn, anh không thể trở lại bên chị nữa. Trước khi đi, anh bảo chị là: “Anh đi chiến đấu sau này không lành lặn, em đừng hắt hủi anh nhé”.
Bất cứ một người vợ nào cũng muốn ở bên cạnh chồng. Nhưng giữa hạnh phúc đôi lứa và Tổ Quốc, các chị, các mẹ đều tự đặt bản thân mình xuống dưới và “nhường chồng” cho Tổ Quốc. Dẫu biết rằng, nếu để chồng, người yêu mình đi thì nhiều khả năng, sẽ là sự ra đi mãi mãi.
Anh Huỳnh hy sinh tại Quảng Trị vào đầu năm 1973. Anh chị cưới nhau vào 02/01/1972 và đau đớn thay, anh lại hy sinh vào đúng ngày kỉ niệm ngày cưới một năm sau đó, vào ngày 02/01/1973. Khi biết anh hy sinh, chị chỉ biết khóc, khóc ở cánh đồng, khóc ở nhà, khóc khi đi đường… Biết là hy sinh vì Tổ Quốc là điều không thể tránh khỏi, nhưng biết trước rồi mà sau vẫn đau đớn thế? Và từ một người quả phụ còn rất trẻ, chị gạt đi mọi đề nghị đi bước nữa từ gia đình anh, chị dành 30 năm đi tìm hài cốt của anh để đưa về. Dù chỉ sống với nhau có 7 ngày, nhưng mãi mãi vẫn là vợ chồng, sống không được ở cạnh nhau nhưng chết thì có thể.
Cuộc chiến Thành cổ Quảng Trị kéo dài 81 ngày đêm thì anh hy sinh ở ngày thứ 77 - chỉ còn một chút nữa thôi là anh và đồng đội thoát khỏi nơi địa ngục bom đạn này. Còn mẹ của anh mất vào năm 1977 sau mấy năm đau thương ngóng con. Anh nằm lại cùng với 3 người đồng đội khác cũng chỉ mới ở độ tuổi hai mươi.
Không ai chống lại được thời gian, chiến tranh đã lấy đi biết bao nhiêu người chồng, người cha, người con… nhưng cũng đã vô tình tôn vinh tình yêu của bấy nhiêu người mẹ, người vợ… Chị lặn lội khắp nơi đưa anh về quê, dù biết rằng có thể thân thể của anh đã tan vào đất mẹ. Nhưng dù đến khi nhắm mắt, tâm nguyện đoàn tụ với chồng vẫn khiến chị nuôi hy vọng. Chị tìm thấy thấy anh ở một ruộng sắn cũ cùng với đồng đội.
Hơn 30 năm hành trình đưa chồng trở về, khất bao nhiêu lần ngỏ lời đi bước nữa, gia đình nhà chồng cũng dắt mối, hàng xóm tạo điều kiện nhưng chị vẫn nói không. Với chị, chỉ có anh là đủ. Với tình yêu, có lẽ không cần thêm một người nào nữa. Chị Xơ, nay là đã một bà lão hơn 70 tuổi, vẫn mỗi ngày thắp hương cho người chồng đã hy sinh bao nhiêu năm qua, trên bàn thờ có tấm ảnh anh ở độ tuổi 17 mà bà đã giữ lại trong mấy mươi năm qua.
"Khi anh đi mái tóc còn xanh, ngày gặp lại thì mái tóc em đã bạc, da đã sạm nhăn vì lam lũ cuộc đời… Chúng mình không có con chung, nhưng em tin anh vẫn luôn ở cạnh em, như những con thoi dệt những niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, vào nỗi đợi chờ”.
Giá như ngành điện ảnh của chúng ta đủ tốt, thì những câu chuyện tình yêu đời thực như chị Xơ và anh Huỳnh đã đủ khiến cho tất cả chúng ta rưng rưng nước mắt...


ĐIỀU GÌ KHIẾN TÌNH YÊU CỦA HỌ LẠI VĨ ĐẠI ĐẾN THẾ? ĐIỀU GÌ KHIẾN TÌNH YÊU CỦA HỌ LẠI VĨ ĐẠI ĐẾN THẾ? Reviewed by thuần Việt on tháng 2 15, 2023 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Trang chủ. Hình ảnh chủ đề của 5ugarless. Được tạo bởi Blogger.